Ơn
gọi
Các bài viết về
Ơn gọi
'Chèo ra chỗ sâu' trong Huấn thị: Đời Sống Thánh Hiến
2. Vì sự thánh thiện của toàn dân Thiên
Chúa.
Thánh hiến không chỉ dừng lại cho chính bản thân mình nhưng vì sự thánh thiện
của toàn dân Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa giêsu, gíông
không có nghĩa là chung chung, giống như cách thức người ta thường nói: “Thương
yêu hết mọi người nhưng thực ra là chẳng thương yêu ai cả”. Có một chỉ dẫn cụ
thể, như trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước giờ tử nạn, khi Ngài cầu
nguyện cùng Chúa Cha trong Lời nguyện hiến tế: “Con tự hiến thánh Con, để họ
cũng được hiến thánh”. Con tự hiến thánh con, đây là câu nói khẳng định dâng
chính mình làm hy tế, chúng ta dâng của lễ gì đời mình cho Chúa? Khi dâng hiến
toàn thân cuộc đời của chúng ta cho Chúa vì anh chị em, phải chăng là chẳng dâng
gì cả? Hy tế đi liền với đau khổ, những công việc cụ thể nhất, những lễ vật có
tên gọi riêng trong đời của mình. Tại sao chúng ta than phiền điều này điều nọ
trong đời sống dâng hiến? Tại sao chúng ta đòi cho mình quyền này quyền kia
trong đời sống dâng hiến? Tất cả những điều ấy gợi lên câu trả lời: Vì chúng ta
chưa dâng gì cho Chúa. Không có lễ vật làm sao có hiến lễ.
Chúng ta thường tâm nguyện: “Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn” nhưng
tình yêu ấy thể hiện thế nào trong đời sống dâng hiến của chúng ta.
Huấn thị nhắc tới một thế giới đang chịu sự tục hoá, đánh mất dần cái thiêng
trong đời sống thì vẫn có những con người dấn thân cho việc cầu nguyện. Đó là
những mầm hy vọng cho thế giới.
Con đường tu đức của mỗi con người dấn thân dù đa dạng nhưng vẫn có một tên gọi
cụ thể là nhằm “phục vụ phẩm chất đời sống theo Tin Mừng”. Chúng ta vừa được mời
gọi sống cho Thiên Chúa nhưng đồng thời vẫn được mời gọi sống ở giữa thế gian.
Tính cách hai chiều của cuộc sống này đòi hỏi xác định lại trọng tâm nên giống
Chúa Kitô không ngừng. Nên giống Đức Kitô, đối với từng người chúng ta là gì?
Cần khám phá lại cụ thể trong mỗi khía cạnh dâng hiến của chúng ta.
Theo tôi, Phần 4 của Huấn thị này, sẽ đặt lên từ phần 1, bởi phần 4 này là bản
gợi ý dấn thân trong từng ơn gọi chuyên biệt. Đó chính là đối tượng của lời kêu
gọi nhằm thống nhất đời sống dâng hiến. Tôn trọng bản văn, cứ để như thế để từng
bước phác hoạ định hướng để canh tân và sám hối theo hướng dẫn của Bộ Truyền
Giáo.
Ngày nay để định hướng cho một thanh thiếu niên chuẩn bị bước vào đời, người ta
có nhiều phương pháp tư vấn tâm lý cũng như trắc nghiệm tâm lý để đinh hướng cho
người trẻ đó chọn con đường nào để thành công nhất. Trong đời sống ơn gọi cũng
cần định hướng như thế trong nhiều cách dấn thân, để chỉ rõ cho chúng ta con
đường thích hợp của từng cá nhân nên giống Chúa. Vừa dùng những phương pháp tiến
bộ của khoa học tự nhiên và vừa dùng đến ân sủng hữu hiệu của Thiên Chúa để
“biết lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, cử hành Lời Chúa, huấn luyện cầu nguyện và
đồng hành qua việc linh hướng” cách cụ thể. Con tự hiến thánh nghĩa là hiến
thánh trong chính điều mình dấn thân để cam kết và sống trọn cam kết đó.
2. Sứ Vụ vì Nước Trời.
Nên giống Chúa, được mời gọi sống đời sống thánh hiến và tiếp tục sứ mạng của
Người trên trần gian. Sứ mạng của từng người, từng cộng đoàn là một sứ mạng cụ
thể. Chúng ta thử dừng lại và tự hỏi: Trước hết khả năng của mình là gì? để có
thể xác định được sứ mạng của mình là gì?. Khả năng Chúa trao cho mỗi người khác
nhau để phục vụ với nhiều phong thái khác nhau, nhiều lãnh vực khác nhau. Nếu
chúng ta nhận biết được mình nhận được bao nhiêu nén để sinh lợi thì chúng ta đã
biết điều quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Không có sự ghen tức nếu chúng ta
biết được cụ thể con đường dấn thân của mình cho người khác là gì, nơi đó chúng
ta thấy được những đặc sủng khác nhau nhưng phục vụ trong một thân thể là Đức
Giêsu. Đời sống thánh hiến, nếu biết được cụ thể con đường mỗi ngày mình sẽ dâng
gì và phác hoạ được hình ảnh của Đức Kitô cụ thể nơi mình, tự đó đã là niềm vui
trao tặng cho đời dâng hiến.
Trong huấn thị đề cập tới “thiên tài nữ tính” là cách thức xác nhận có vai trò
cho từng giới, thích hợp cho từng khả năng dâng hiến. Như vậy, muốn đời sống
dâng hiến hữu hiệu cần trở về với thiên tài mà Thiên Chúa phú bẩm cho mỗi người.
Xác định được sứ vụ cụ thể của mình, có phương thức làm dồi dào phong phú khả
năng ấy, chúng ta mới đủ can đảm “Chèo ra chỗ sâu” như Phêrô đã dám làm.
Nhiều lãnh vực được gợi ý: Từ những việc bác ái cụ thể chăm sóc người già, bệnh
nhân, trẻ mồ côi, những người di trú đến những lãnh vực trí thức. Chúng ta được
mời gọi dấn thân theo từng khả năng của mình. Khả năng đó xác định một hướng đi
dấn thân cụ thể, chúng ta mới thấy rõ được hiệu quả của đời sống thánh hiến. Một
người dấn thân cho một lãnh vực cụ thể mới thấy lời mời gọi của Đức Kitô trở
thành cấp bách. Dấn thân trong cách thức cụ thể có kế hoạch, có hướng đi và từng
mục tiêu rõ rệt mới thấy rõ “Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt đời tôi”.
3. Rộng mở cho Thánh Thần.
Hoạt động của Chúa Thánh Thần hiệu năng trong nhiều cách thế dấn thân của nhân
loại. Chúa Thánh Thần là Đấng làm nên những cái mới. Đấng khởi phác cho con
người nhận ra khả năng của mỗi người để theo hướng dẫn của Thánh Thần dấn thân
cách hiệu quả trong cách thức mỗi người hiện diện và làm chứng.
Như một dàn nhạc hoà tấu, mỗi cá nhân chơi một nhạc cụ, hoà chung một bản nhạc
dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần. Đó là điều mà huấn thị nhắc tới: “Những
người vẫn đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hôm nay được kêu gọi đặt
cược tất cả vào đức ái, “Thực thi lệnh truyền yêu thương thiết thực và cụ thể
với mọi người”. Chúng ta được mời gọi có một hướng dấn thân cụ thể, khi làm việc
hết lòng, hết sức cho những mục tiêu của ơn gọi của đời mình chúng ta hoàn tất
được mục đích Trong Đức Kitô. Như thế thật có lý khi có thể nói từng ngày: “Yêu
Chúa, hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn” mà không sợ trở nên sáo rỗng.
Phần 2: Thời cơ mới.
1. Giữa những khó khăn:
- Số tu sỹ sút giảm và lớn tuổi.
- Đề cao vai trò giáo dân, có làm lu mờ vai trò tu sỹ?
- Hình thức nào cho các Dòng cổ truyền có chỗ đứng?
- Đời sống thánh hiến không còn được tôn trọng như xưa?
- Thiếu tin tưởng vào cách thức hiện diện của mình trong đời sống thánh hiến?
- Giảm thiểu đời sống thiêng liêng, gia tăng vật chất, chịu ảnh hưởng não trạng
tiêu thụ.
- Khó khăn về phía chính quyền.
- Thiên hướng về hoạt động đánh mất đời sống cầu nguyện.
- Những hình thức cá nhân hiện diện làm mất tính cộng đoàn.
Tất cả những điều ấy có thực nên không tổng quát hoá để tránh né. Đó là một cuộc
đối đầu thực sự giữa Goliat và Đavit, giữa thế tục và thánh hiến. Con đường nào
là lối mở?
2. Lối mở của Thánh Thần.
Trong Đông Phương, theo luật mâu thuẫn phát sinh: “Âm đối với Dương, Âm dương
không triệt tiêu nhau, nhưng làm phát sinh cái mới”. Nước chảy là một hiện
tượng, nhưng là một hiện tượng chuyển động. dòng nước trôi trên sông cũng như
thời gian trôi trong vũ trụ, chúng có tính liên tục, không bao giờ ngừng. Chu Hy
giải thích: “Đó là sự sinh hoá của trời đất. cái gì qua, qua đi, cái gì đến, đến
tiếp; không có cái gì ngừng nghỉ một giây, một phút; đấy chính là tính chất bản
nhiên của Đạo Thể”. Trong khó khăn phát sinh ra con đường sáng tạo. Cốt lõi của
sáng tạo là Tình Yêu, Tình Yêu thì không tiêu diệt nhưng làm nên cái mới.
Hơn bao giờ hết theo chuyển động sinh hoá, sự dữ càng nhiều, văn hoá sự chết có
ảnh hưởng càng nhiều, thì lời mời gọi trở nên chứng nhân giữa dòng nghịch cảnh
càng trở nên khẩn thiết, đòi hỏi nới người chứng nhân kiên cường và mạnh mẽ hơn.
Như vậy, lối đi trở nên rõ ràng hơn: Đem chân lý vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng
vào nơi tối tăm, đem tình yêu vào nơi oán thù…
Con đường khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời trở thành con đường thể hiện tình yêu
của người được thánh hiến với Đức Kitô cách sống động và mãnh liệt hơn.
Giữa những nghịch cảnh có một tình yêu dấn thân hơn, ý thức hơn, đó chẳng là con
đường gợi mở của chúa thánh Thần sao? Ngày xưa, có thể dấn thân vì điều này điều
khác, khi được hoàn cảnh thuận lợi củng cố. Hoàn cảnh ấy không còn nữa chẳng
phải là lúc khơi thắm lại tình yêu của mình đối với Đức Giêsu sao? Như vậy,
nghịch cảnh là một thanh luyện cần thiết để đời thánh hiến bớt đi dần những
tham, sân, si.
Nghịch cảnh là một hồng ân Thiên Chúa trao tặng cho thời đại của chúng ta, đòi
buộc chúng ta dấn thân không gì khác ngoài Tình Yêu Thiên Chúa thúc đẩy. Có thể
nói cách xác quyết như Thánh Phaolô: “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi”.
Huấn thị liệt kê những lối đường trở ngại phát sinh con đường mới:
- Giữa sự dữ - chứng nhân.
- Giữa sự sa đoạ - phương dược chữa lành.
- Giữa sút giảm sự kính trọng - thanh luyện để tự do.
- Sút kém về số lượng - trở thành men làm dậy khối bột.
- Vai trò giáo dân được đề cao - nhấn mạnh vai trò hiệp thông.
Cuối cùng, con đường rõ rệt mà Đức giêsu mời gọi từng người chúng ta là: “Con tự
hiến thánh con, để họ cũng được hiến thánh”
3. Nhiệm vụ của bề
trên:
Ngày xưa, khung cảnh thầy giáo làng rất quen thuộc với nền văn hoá làng xã. Thời
ấy, trong làng chỉ được một vài người được ăn học tới nơi tới chốn, và một vài
người vì yêu mến quê hương từ bỏ chốn cao sang về làng quê hẻo lánh của mình dạy
vài ba đứa trẻ. Chúng ta thấy hình ảnh ấy nơi Phan Bội Châu. Thầy dậy chữ như
Phan Bội Châu cũng thú nhận, dạy cho chúng biết vài ba chữ để chúng biết cúng
ông bà ông vải. Chính nhờ tình yêu của vị thầy như vậy trong khung cảnh văn hoá
làng quê ấy mà hun đúc được bao con người sống hiếu trung.
Hoàn cảnh hôm nay có khác, Thầy giáo làng không còn như xưa, không còn cảnh dạy
dỗ như trong trường hợp một người nói trăm người cúi đầu lặng thinh nghe. Cách
thức có đổi khác nhưng điều quan trọng vẫn không đổi thay, đó là Tình yêu của
thầy đối với trò. Cách thức của ngày hôm nay, người thầy trở thành người đồng
hành, người hướng dẫn, hoặc nói cụ thể hơn là người huấn luyện viên tài ba.
Người huấn luyện viên biết rõ từng chỗ đứng của các cầu thủ trong đội tuyển của
mình nhờ vào việc: “thường xuyên hiện diện để có thể linh hoạt và đề nghị, nhắc
nhở và hỗ trợ, lắng nghe và đối thoại”. Người huấn luyện viên biết từng người
thích hợp trong từng vị trí, để sắp xếp đội hình đúng theo khả năng của mỗi
người, từ ấy mới có thể trong chỗ đứng của từng người mới phát huy hết khả năng
của mình để làm nên một cộng đoàn vững mạnh.
Cách của huấn thị thì nói: “mọi thành phần của cộng đoàn cần phải tham gia tích
cực và tin vào đời sống và sứ vụ của cộng đoàn. Cho dù luật riêng, chính quyền
bính có trách nhiệm chọn lựa và quyết định chung cuộc, thì đời sống hằng ngày
trong cộng đoàn đòi hỏi một sự tham gia cho phép đối thoại và biện phân. bấy giờ
mỗi cá nhân và toàn thể cộng đoàn có thể vạch ra một chương trình sống phù hợp
với kế hoạch của Thiên chúa, cùng nhau thực hiện thánh ý Người”.
Cách thức này có thể diễn tả như một chương trình huấn luyện do huấn luyện viên
đề ra cho đội tuyển thực tập trước kỳ thi đấu. Chung cuộc là chiến thắng, thực
hiện được mục tiêu, thi hành được theo kế hoạch, hoàn thành theo mục đích.
4. Thường huấn:
Sự trống vắng cõi thiêng ngày càng gia tăng trong đời sống tục hóa, là một đòi
hỏi nỗ lực hơn đối với những người được hiến thánh để làm chiếc cầu nối giữa mầu
nhiệm và cuộc sống.
Nhận lãnh sứ vụ của một lời mời gọi và đi tới sự tựnguyện cam kết, người được
thánh hiến trước tiên là người sống Mầu Nhiệm trong đời sống thường nhật của
mình. Mầu nhiệm được thực hiện trong đời thường thông qua các bí tích người linh
mục cử hành. Không thể lên xuống trên một chiếc thang mục gẫy, cũng như cũng
không thể qua lại trên chiếc cầu có nguy cơ sập. Đời sống thánh hiến cần được
củng cố lại mỗi ngày.
Người Đông Phương khởi đi từ cụ thể đi đến siêu hình cũng đặt một điều kiện là
biết “vô tri bất mộ”. Người được thánh hiến là người biết Chúa nhiều hơn, con
đường biết này đi từ con đường lý trí và từ con đừơng tình yêu. Lý trí không
tình yêu là duy lý, tình yêu không lý trí là cuồng tín. Biết Chúa hơn là con
đường học hỏi không ngừng, việc biết Chúa không chỉ dừng lại sau thời gian được
học tại Học Viện nhưng con là việc tìm biết trong những khoá đào tạo thường kỳ
theo chương trình thường huấn. Nền tảng của việc đào tạo thường kỳ này là Đức Ái
Mục Vụ. Đức Ái Mục vụ thúc đẩy người được thánh hiến khơi thắm lại những ân sủng
của Thiên Chúa đã ban tặng. Thánh Phaolô gửi cho Timothe lời tâm huyết của mình:
“Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ
lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.15 Anh hãy tha thiết với những
điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh.16 Anh
hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong
việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những
người nghe anh giảng dạy.”
Thông thường trong các chức nghiệp của đời sống, người ta vẫn đòi hỏi các thành
viên không ngừng trau dồi thêm kiến thức của mình, mỗi ngày tiến thêm hơn về sự
hiểu biết để tiến thêm hơn nữa cho ngành nghề mà họ dấn thân. Sách Lễ ký dạy:
“Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo”, người học đạo để biết
rõ về đạo, có biết mới có thể nói cho người khác, con đường học ấy giống như con
đường sinh lại mỗi ngày trong sự hiểu biết.
Con đường học biết đạo theo Đông Phương còn là con đường biết bằng chữ tâm. Tâm
là nguồn cội của Đạo, Tâm còn là định hướng, năng lực để tiến bước. Khổng Tử dạy
học trò phải giữ cái tâm cho trung chính và việc làm cho thành thực: “Quân tử
tiến đức tu nghiệp, trung tín, sở dĩ tiến đức giã: Tu từ, lập kỳ thành, sở dĩ cư
nghiệp giã. Tri chíchí chi, khả dữ cơ giã; tri chung chung chi, khả giữ tồn
nghĩa giã”, nghĩa là: “quân tử tiến đức tu nghiệp, trung tín để tiến đức; tu
tỉnh ngôn từ, lập cái thành thực của mình, là để giữ cái nghiệp vậy. Biết chỗ
đến mà đến chỗ ấy, là có thể gần cái đức; biết chỗ cuối cùng mà suốt đời giữ
vững là có thể còn giữ cái nghĩa vậy”.
Con đường tu đức như vậy, vừa học biết đào luyện nhân, vừa học biết đào luyện
nên thánh, Lời Chúa dạy: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.”
Nhắc lại trong phần này chúng ta cần khơi thắm lại nguồn ân sũng mà Đức kitô đã
ban tặng cho chúng ta, để đời sống thánh hiến trở nên ý thức và tựdo hơn, nhiệt
thành và quảng đại hơn, tự chủ và yêu thương hơn. Đó chính là thời cơ mới mà
Chúa Thánh Thần ban tặng cho thời đại chúng ta.
Phần 3: Khơi Thắm lại Từ Đức Kitô.
1. Theo Đức kitô, nghĩa là chọn Đức Kitô làm tâm điểm của đời sống, chính
vì thế đời sống người Kitô hữu có một hướng đi rõ rệt. Hướng đi này quy chiếu
mọi hành động, lời nói, tư tưởng của đời sống vào trọng tâm nhất định là Đức
Kitô. Người thánh hiến theo lối đường dâng hiến đời mình không thể thiếu đời
sống thiêng liêng để quy chiếu đời mình vào Đức Kitô.
Vì thế, Huấn thị ân cần nhắc nhở: “Đời sống thiêng liêng phải đặt lên hàng đầu
trong chương trình của mọi gia đình đời sống tận hiến, ngõ hầu mọi tu hội và mọi
cộng đoàn trở thành những trường học về linh đạo Phúc Âm chân chính”.
Xuất phát từ nguyên tắc chính yếu, “Không ai có thể cho cái mình không có”. Đời
sống thánh hiến là qua hoạt động mang cho đời niềm vui của Phúc Âm, sứ vụ này là
chính yếu. Chu toàn sứ vụ chính yếu mới thấy được niềm vui trong đời sống thánh
hiến.
Khơi thắm lại ân sủng là cách gợi ý để chúng ta nhìn lại đời sống thánh hiến của
mình tương quan với Thiên Chúa.
2. Ơn gọi của Phêrô và cũng như của tất cả những người nam nữ thánh hiến
bắt nguồn từ nơi Đức Giêsu, những con người bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ những công cụ
làm ăn chân chính để bước theo Chúa Giêsu lo việc loan báo Tin Mừng.
Ơn gọi luôn cần được xác tín lại với những yếu đuối nhận ra mình cần đến lòng
thương xót của Thiên Chúa, như Phêrô nhận ra lòng thương xót của Ngài.
Khơi thắm lại sự lựa chọn của mình bước theo Chúa Giêsu, được xác định từ nơi
Đức Kitô, Người đã đi bước trước để lên tiếng mới gọi chúng ta. Thấy ra điều này
là để thấy kế hoạch của Thiên Chúa phác hoạ cho từng người chúng ta. Thiên Chúa
có kế hoạch phác hoạ cho từng người và mỗi người chúng ta. Kế hoạch ấy là gì?
chúng ta chỉ có thể nhận ra được khi sống thân tình với Ngài. Rất quan trọng,
nếu khôngf đời sống thánh hiến sẽ trở nên nhàm chán và dễ trở nên thất vọng khi
chịu thử thách.
Khơi thắm lại không chỉ là một lối đường chung chung, một lời mời gọi mơ hồ như
bao lần chúng ta vẫn thường làm, rồi thấy cuộc đời vẫn vậy không tiến hơn cũng
chẳng thân tình hơn. Huấn Thị gợi ý một con đường phát xuất từ chính tình yêu
lựa chọn của ta, “tia sáng lôi cuốn làm ta đứng lên bước theo Ngài. Bước đầu là
Tình Yêu của Thiên Chúa. Bước tiếp mới là sự đáp trả đầy lòng yêu mến đối với
Tình yêu Thiên Chúa”. Đó là động lực đầu tiên để khơi thắm lại từ nơi Đức Kitô.
Tôi thiết nghĩ con người chúng ta đầy giới hạn không thể nào cùng một lúc đeo
đuổi nhiều mục tiêu. Khơi thắm mỗi giai đoạn, một vài mục tiêu cụ thể theo tiêu
chuẩn gợi ý rõ ràng của SMART, để có thể nhận định từ đâu bắt đầu và đánh giá
được mình tiến được bao xa. Khơi thắm lại như thế không dừng lại ở chỗ mơ hồ
nhưng khởi phác từ một nơi nhất định, có định hướng và có kế hoạch.
Theo cách đó, sau nhiều lần nhiều mục tiêu thực hiện trong đời sống thiêng
liêng, có một vài bạn trong nhóm giới trẻ có lần chia sẻ: “ Tôi không thích dùng
từ ngữ đạo đức để diễn tả đời sống tâm linh, đạo đức là từ ngữ để chỉ hình thức,
một người đạo đức nghĩa là một người cần mẫn với đời sống thiêng liêng, không hề
diễn tả được đời sống thân tình, chiều kích thẳm sâu của người đó với Thiên
Chúa”. Vậy bạn gọi tình thân thương ấy là gì? - “Đó là mức độ đời sống thân tình
với Thiên Chúa, hay nói các khác là mức độ của người nhận ra lòng Chúa yêu
thương, chỉ có thể gọi tên chính xác đối với từng người sống chiều sâu của tương
quan”.
3. Theo sự gợi ý của Huấn thị, cách chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đức Kitô
được khép góc một cách cần thiết: “Chúng ta có thể nhắc lại một vài nơi chốn đặc
biệt mà ta có thể chiêm ngắm khuôn mặt Đức Kitô, để canh tân việc dấn thân vào
đời sống theo Thánh Thần. Đó là bằng cách đi theo những con đường của một linh
đạo được sống, một dấn thân ưu tiên trong thời đại này, bằng cách nắm lấy cơ hội
đọc lại trong đời sống, trong những kinh nghiệm hằng ngày, những phong phú của
ơn huệ đoàn sủng, qua việc tiếp xúc lại với những nuồn mạch làm nảy sinh, nhờ
kinh nghiệm các Đấng sáng lập đã được Thánh Thần hướng dẫn, tia sáng của đời
sống mới và những công việc mới, cách đọc lại Tin Mừng riêng biệt được tìm thấy
trong đoàn sủng”.
Nói cách khác, theo cách của tiêu chuẩn SMART, là cần xác định được mục tiêu cụ
thể được nhắm tới trong đời sống thiêng liêng. Từ những mục tiêu cụ thể mới phác
hoạ được con đường đào sâu lại của chính mình theo ơn gọi theo đoàn sủng mà mình
đang tiếp nhận. Theo lối đường đó huấn thị gợi ý những điểm khởi phác lại:
Ở đây, tôi xin không được nói lại nền tảng hoặc ý nghĩa và xin nhấn mạnh khởi
phác một vài thực hành cụ thể theo tiêu chuẩn SMART:
Lời Chúa: Bạn có thể thấy rằng Lời Chúa thật nhiều trong Phúc Âm, nhưng câu nào
là trọng tâm trong cuộc đời bạn muốn xây dựng, dựa trên câu trọng tâm đó, bạn
phác hoạ một kế hoạch thực hiện những mục tiêu để đạt được chiều sâu sống trong
thân tình.
Ví dụ:
Tâm điểm cuộc đời dâng hiến của bạn chọn câu: “Hãy vui luôn trong niềm vui của
Chúa” (Pl 4, 4.). Niềm vui và bình an là hoa trái của Chúa Thánh Thần, làm sao
nhận biết được, liệt kê được, con đường của Chúa Thánh Thần phác hoạ để sinh hoa
trái. Dựa vào tiêu chuẩn của Thánh Phao Lô gợi ý: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền
hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính,
không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự
gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng
tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cor 13 4- 7).
Từng mục tiêu thấy cần nhắm đế là tuỳ mức độ của mình đang sống có vấn đề nào
cần thăng tiến, liệt kê và từng lần phác hoạ kế hoạch thực hiện. Ví dụ tôi thấy
chưa bình an thật sự vì tôi chưa tha thứ tất cả, tôi cần thực hiện mục tiêu này:
Mục Tiêu tổng quát: Tha thứ Tất cả.
Subject: Tha thứ Tất cả.
Measure: không giới hạn của việc tha thứ nhưng có nhiều giới hạn
cho từng việc thực tập.
Availability: Để có khả năng thực hiện được.
- xem xét lại ơn gọi của mình.
- Gương thánh nhân nào gợi ý để tha thứ tất cả?
- Lời Chúa nào hướng dẫn để thực tập việc tha thứ? Dụ ngôn nào?
- Xét về Bí Tích: sống bí tích như thế nào cho việc tha thứ.
- Xét về luân lý: Điều răn nào?
- Xét về nhân bản: Thái độ nào cần có để tha thứ.
- Linh đạo của lối tu đức mình đang theo.
- Kinh nghiệm của nhiều người vượt qua để tha thứ?
- Văn hoá trong cách thế của tha thứ? Đào luyện tâm tình văn hoá của dân tộc
sống hiếu hoà.
- Cầu nguyện và hoạt động thế nào?
Result: Kết quả của mục tiêu thực tập, thao luyện. Hoặc có thể
đánh giá được mức độ tiến bộ rõ rệt.
Time - Line: Thời gian thực hành thao luyện bao lâu?
Trở lại từng điều để sống tha thứ được tất cả:
Mục tiêu 1: Nhẫn nhục.
Subject: Luyện tập nhẫn nhục, khác với tinh thần chịu vậy, và đặt
ở mức độ để đọc “Thánh ý của Thiên Chúa, chủ động để sống như một cam kết trong
giai đoạn”. Với ai, việc nào? là câu trả lời nhằm xác định đối tượng cụ thể để
luyện tập sự nhẫn nhục.
Measure: Con đường cụ thể có hướng đi nhất định: Đón nhận - chấp
nhận - chịu đựng - tha thứ - yêu thương. Như vậy trong giai đoạn này cần thực
tập ba yếu tố: Đón Nhận - Chấp nhận - Chịu đựng.
Availability: Luyện tập theo gợi ý của từng điều:
- xem xét lại ơn gọi của mình.
- Gương thánh nhân nào gợi ý để tha thứ tất cả?
- Lời Chúa nào hướng dẫn để thực tập việc tha thứ? Dụ ngôn nào?
- Xét về Bí Tích: sống bí tích như thế nào cho việc tha thứ.
- Xét về luân lý: Điều răn nào?
- Xét về nhân bản: Thái độ nào cần có để tha thứ.
- Linh đạo của lối tu đức mình đang theo.
- Kinh nghiệm của nhiều người vượt qua để tha thứ?
- Văn hoá trong cách thế của tha thứ? Đào luyện tâm tình văn hoá của dân tộc
sống hiếu hoà.
- Cầu nguyện và hoạt động thế nào?
Result: Kế hoạch cần thấy đ ược hiệu quả rõ rệt, thăng tiến thực
sự trong đời sống, nghĩa là trong thời gian thao luyện có tiến bộ rõ rệt, đánh
giá được sự tăng trưởng của nhân đức. Xét theo từng người, từng việc đang làm
mình khó chịu, khó chấp nhận nhất
Time- line: Thời gian và hướng tiếp cận cần ấn định cụ thể để nỗ
lực trong thao luyện nhằm được mục tiêu. Ví dụ trong 3 tháng.
Cứ từng bước mỗi lần chinh phục từng mục tiêu nhỏ, mục tiêu chung nhất được hoàn
thành.
Phần 4: Làm Chứng cho Tình yêu Nhận biết và Phục vụ
Chúa Kitô.
Phúc âm hoá trong việc đáp lời kêu gọi dấn thân.
Giữa thử thách - trở thành lời chứng.
Giữa cuộc sống phi nhân - trở thành dấu chứng của việc hiến thân.
Giữa môi trường phẩm giá chịu tổn thất - xây dựng môi trường trở thành thăng
tiến nhân vị.
Giữa những ganh đua - trở thành quảng đại - bác ái - yêu thương.
Giữa những đau khổ - trở thành người chia sẻ.
Giữa những hận thù - xây dựng cộng đoàn yêu thương.
Đó là những cuộc biến hình cụ thể của môi trường sống Phúc âm hoá mời gọi cộng
đoàn và từng người chúng ta.
Huấn Thị mời gọi:
1. Đời sống Hiệp Thông: Xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn dấn thân
của chúng ta đang theo đuổi. Hiệp thông chính là thực hiện sứ vụ truyền giáo
trước tiên và trên hết.
Hiệp thông trong cộng đoàn có lời mời gọi cụ thể: Trước khi dấn thân cho những
anh chị em khác vì Nước Trời, cần hiệp thông với nhau trong cộng đoàn. Trở về
đoạn 3 của phần 3 chúng ta thực hiện thao luyện xây dựng mối hiệp thông này
trong đối tượng cụ thể, để nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô trong người anh chị em
hằng ngày gặp gỡ.
2. Lựa chọn người nghèo:
Trở lại câu hỏi cụ thể của Đức Giêsu: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta
khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần
truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù,
các ngươi đến hỏi han." (Mt 25, 35 -36). Không đơn thuần bài Phúc âm này mời gọi
đời sống Đức Ái, nhưng là một chọn lựa cụ thể cho việc dấn thân, có thể đo lường
được lòng yêu mến của mình với Đức Giêsu.
Hiện diện của người nghèo có nhiều cách thế:
Ngoài hình thức ngheo cổ xưa như đói ăn - Khát uống - Trần Truồng - Khách lạ -
bỏ rơi, còn có những cách thế nghèo của hiện nay:
Thất vọng vì cuộc sống vô nghĩa.
Ma Tuý - bệnh nhân Aid.
Người già chịu sự bỏ rơi.
Trẻ em đường phố.
Phân biệt đối xử.
Chân lý bị đè bẹp.
Khủng bố - trợ tử.
Phụ nữ và trẻ em chịu sự nô lệ cho những hình thức kinh doanh.
Tri thức và Nhân bản…
dấn thân theo Chúa là chọn lựa một cách cụ thể trong từng trường hợp nghèo đó để
dấn thân.
3. Trong sự sáng tạo của Đức Ái.
Tình yêu làm khởi sắc niềm vui sáng tạo, Thánh Augustin nói: “Hãy yêu đi rồi
làm”. Tình yêu là động lực sống đời dâng hiến, sống thiếu tình yêu là cuộc sống
khô héo không thể làm chứng.
Yêu mến điều gì? Con đường mình đang đi - con đường của Hội Dòng của mình đang
dấn thân - Yêu mến truyền thống đặc trưng của lời cam kết - yêu mến với những
người đang cùng thực hiện lý tưởng - yêu mến những con người mình đang dấn thân.
Từ những lòng yêu mến cụ thể như thế mới có thể: “Chèo ra chỗ sâu”, nơi mình
chưa biết, nơi mình chưa đặt chân tới - những chân trời, lãnh vực mới.
Loan báo sự thật: Nghĩa là loan báo Đức kitô cho mọi người bằng lời nói và bằng
cuộc sống.
Phục vụ sự sống: Trong các lãnh vực khoa học: Y Khoa - Luật Khoa - Computer - Xã
Hội…Trong nhiều ngành nghề khác nhau để xây dựng được một thế giới văn minh phục
vụ cho sự sống của con người.
Mở đường cho những đối thoại: Tìm hiểu những niềm tin của anh chị em chung quanh
dựa trên hai yếu tố: Chúng tá của Tin Mừng và sự tự do của tinh thần. Có thể xây
dựng những tình bạn tốt đẹp với anh chị em khác niềm tin tôn giáo.
Cuối cùng “chèo ra chỗ sâu”, không phải từ bỏ chọn lựa nhưng là củng cố
chất liệu và ý thức kiện toàn hơn để vững tay “chèo ra chỗ sâu”.
Ngày 9 - 7 - 2003.
Theo LM Giuse Hoàng Kim Toan
Vietcatholic News