Sinh
viên Công giáo tại Huế
Tin tức
Nhớ Sinh Viên Công Giáo Huế
Gặp gỡ - chia ly - đó là quy luật muôn thủa của thời gian. Mới hôm nào đó còn bỡ ngỡ nơi mảnh đất Huế Cố đô, giờ đây chợt nhận ra một điều thật xót xa: mình sắp phải chia tay...
Với bao kỷ niệm nhớ thương về cuộc đời sinh viên - Những ngày tháng sống trên mảnh đất Huế, có lẽ mang theo cuộc hành trình phía trước, tôi không thể nào quên được những ngày tháng sống trong mái nhà thân thương Sinh viên Công giáo.
Bốn năm đại học tạm xa nhà, cái khoảng thời gian chưa phải là quá dài để đi hết tuổi thanh xuân, nhưng cũng không phải là ngắn để nhìn lại những việc mình đã làm.
Tôi còn nhớ rất rõ, cái ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, với tôi mọi thứ đều trở nên xa lạ: những con đường mang tên, những con người chưa một lần gặp gỡ, và một cảm giác nhớ nhà triền miên, vì đây là lần đầu tiên tôi ra sống ở thành phố. Và tôi luôn nhớ mãi lời dặn của cha tôi: “ Ở chốn thành phố có nhiều cạm bẫy lắm con à ! Con phải luôn chạy đến với Chúa hằng ngày”. Tôi không phải là một người quá đạo đức nhưng đúng hơn là một đứa con biết vâng lời, vì thế việc làm đầu tiên của tôi là cố gắng thuê một phòng trọ gần nhà thờ, để tôi có thể tâm sự với Chúa những lúc cô đơn.
Thế rồi, một buổi sáng Chủ nhật, có người bạn người Huế cùng lớp bảo tôi :
- Ê mày, có đi sinh hoạt sinh viên không?
Tôi bảo:
- Có gì vui không ?
Nó trả lời thật ngây thơ:
-Vui lắm ! Có mấy Cha chia sẻ lời Chúa thật hay và nhiều trò chơi sinh hoạt phong phú.
Đó cũng là lần đầu tiên chính bạn người Huế đã “ rửa tội ” cho tôi gia nhập mái nhà Sinh viên Công giáo. Và cũng chính từ đây, một cuộc hành trình may mắn của tôi là được sinh hoạt trong mái nhà thân thương này.
![]() |
|
Biết bao giờ ta gặp lại nhau Khi thời gian hoà vào nỗi nhớ... |
Ấn tượng đầu tiên với tôi là hình ảnh một người Cha tóc đã bạc, luôn luôn vui tươi và nói chuyện thật hay với các bạn sinh viên. Đó chính là Cha đặc trách Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Ngài đã đồng hành với bao nhiêu thế hệ sinh viên, và đến lượt chúng tôi, Cha vẫn tiếp tục công việc này một cách tận tụy.
Thời gian cứ trôi qua, cùng với việc học trên giảng đường, mái nhà sinh viên là nơi nuôi dưỡng chúng tôi về mặt tri thức lẫn tinh thần. Cứ mỗi lần sinh hoạt giống như những ngày trẩy hội, chúng tôi kéo nhau đi thật đông, không những các bạn công giáo mà còn có nhiều bạn không phải là công giáo cũng rất hào hứng. Những người bạn không phải là công giáo cũng rất thích đi sinh hoạt, và họ không hết lời khen ngợi về cách nói chuyện rất cuốn hút của các Cha, họ bảo mái nhà Sinh viên Công giáo Huế là nơi có thể trút bỏ đi những lo lắng những ưu phiền để tìm cho mình một hướng đi đích thực của cuộc đời. Từ đó mỗi người có thể nhận ra mình có ý nghĩa hơn với cuộc đời, với tha nhân và chính các bạn đó cũng tìm kiếm được nhiều niềm vui, niềm ủi an cho tâm hồn như chúng tôi.
Những lần gặp gỡ, chúng tôi được các Cha, các Sơ, chia sẻ những chủ đề khác nhau trong Tin Mừng. Có thể nói những bài chia sẻ đó như chắp cánh cho chúng tôi đến gần với Chúa, gần với anh em hơn. Trong hoàn cảnh môi trường sinh viên đầy cám dỗ lôi kéo, quyến rủ chúng tôi đi theo những tiếng gọi của xác thịt, của những vui thú của trần gian, thì chính lúc ấy, những bài chia sẻ đã níu kéo chúng tôi giã từ những ngày sống buông thả để tìm về một cõi bình yên trong tâm hồn, trở về với Chúa và cảm nhận cuộc đời với nhiều ý nghĩa của nó.
Tham gia sinh hoạt sinh viên công giáo Huế, chúng tôi may mắn được biết thêm nhiều Dòng tu tại Huế. Mỗi lần sinh hoạt là những địa điểm khác nhau và chính những lần sinh hoạt đó các Thầy và các Sơ đã rất nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi về lịch sử và linh đạo của các Hội dòng. Nhờ vậy, có nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại, gia nhập các Hội dòng khi còn ngồi trên giảng đường hay học xong Đại học.
Hơn thế, những lần gặp gỡ là cơ hội để chúng tôi được nối rộng vòng tay lớn, kết thêm tình bạn bè khắp bốn phương. Các bạn đến đây khắp mọi miền của tổ quốc. Có những bạn đến từ những tỉnh như Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh...nhưng cũng có những bạn đến từ những miền cao như Đắc Lắc, Kon tum.Các bạn đến đây mang theo những nét đặc trưng của chính quê hương mình.Vì thế có thể nói mái nhà Sinh viên Công giáo Huế là nơi giao thoa của nhiều miền văn hoá khác nhau trong đất nước Việt Nam. Qua những người bạn mới này chúng tôi được biết được văn hoá cũng như đời sống đạo của nhiều vùng khác nhau trên mọi miền của tổ quốc.
![]() |
Suốt bốn năm đại học, được tham gia sinh hoạt trong mái nhà Sinh viên Công giáo Huế, với tôi là những ngày tháng đầy ắp kỉ niệm. Tôi không thể nào quên được những ngày tĩnh tâm đầu năm ở Đan Viện Thiên An với cảnh đồi núi tĩnh lặng, với cảnh Đan viện thánh thiêng là cơ hôi thuận lợi cho chúng tôi nhìn lại những ngày tháng sống xa Chúa, hay là những đêm đón giáng sinh ở Dòng Mến Thánh Giá với không khí trời đất se lạnh. Chúng tôi quây quần bên nhau ngoài trời để xem những tiết mục văn nghệ, hay những ngày cuối năm ở tại Trung Tâm Mục Vụ, xổ số trúng thưởng ai cũng hạnh phúc vui sướng khi chờ đợi hồi hộp số phận may mắn sẽ đến với mình qua những món quà nho nhỏ ...
Huế đẹp và nên thơ, nhưng với tôi Huế không chỉ đẹp bởi có sông Hương núi Ngự mà còn đẹp bởi nơi mảnh đất tôi đã sống và học tập có mái nhà Sinh viên Công giáo Huế. Đó là nơi quy tụ nhiều tấm lòng thành, nhiều con tim hạnh phúc đang hướng về bên Chúa và tha nhân.
Vẫn biết rằng gặp gỡ - chia ly là quy luật muôn thủa của thời gian, nhưng với tôi và nhiều bạn sinh viên năm cuối khác vẫn cảm thấy một cái gì đó trống vắng, một khoảng lặng của tâm hồn khi phải xa Huế. Phải chăng kể từ nay chúng tôi phải xa rời sinh hoạt trong mái nhà Sinh viên Công giáo Huế ? Và tôi tin chắc rằng những kỉ niệm tuyệt vời về những ngày sinh hoạt ở mái nhà này sẽ là hành trang để chúng tôi mang theo trong suốt cuộc hành trình phía trước. Và tôi nghĩ tới câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên thật có ý nghĩa với chúng tôi trong lúc này:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
Vâng chúng con xin được chân thành cám ơn Đức TGM Huế, Cha đặc trách sinh viên cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng quý ân nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con có được một nơi rất bình yên, thánh thiện để quy tụ chúng con gần Chúa hơn trong những năm sống xa nhà, xa mái ấm tình thương gia đình. Chúng con xin quyết tâm sống đúng là một con người hơn khi xa mảnh đất yêu thương này.
Theo Băng Trân