Tin tức Giáo Hội Tin tức Tổng Giáo Phận Huế

 

 Tu sĩ Duy Linh, duyên phận dạy kèm và niềm thao thức cuộc đời


HUẾ, Việt Nam – Có một người thầy gần như cả cuộc đời dạy kèm cho nhiều thế hệ học trò, những năm tháng cuối đời khiến Thầy không thể giữ mãi niềm thao thức tiềm ẩn trong lòng, nay Thầy đã từ giã cõi trần khi mà niềm thao thức ấy còn bỏ ngỏ, tôi muốn viết vài dòng suy tư về người thầy ấy như một nén hương lòng dâng lên trước tòa Chúa để từ biệt Thầy.

 

Nghe đến cái tên quen thuộc Duy Linh, tôi nghĩ sẽ có nhiều người biết và nhớ đến hơn là cái tên thật đầy đủ của Thầy Giuse Julianô Hà Văn Liễn, Tu sĩ Dòng Thánh Tâm-Huế. Sau một thời gian gánh chịu một cơn bệnh hiểm nghèo, Thầy đã ra đi ở tuổi 75, độ tuổi mà Thầy vẫn đang đương nhiệm chức vụ Tổng Cố Vấn Hội Dòng của Thầy, vẫn có thể dạy kèm tiếng Anh, vẫn có thể làm các dự án học bổng cho các trẻ em nghèo, và vẫn có thể thực hiện được niềm thao thức của mình.

Sinh ra và lớn lên đến tuổi niên thiếu ở một làng quê nghèo của miền Trung, làng Cổ Vưu – Hương An – Hương Trà – Thừa Thiên Huế, giữa thời điểm chiến tranh loạn lạc khiến Thầy phải chia ly gia đình rồi phiêu dạt vào trong một trường nội trú Công Giáo của Dòng Thánh Tâm. Thầy đã được ơn trở lại Đạo Công Giáo, sau đó xin đi tu để được làm thầy dạy học như các Tu sĩ trong Dòng. Hành trình ơn gọi của Thầy tiếp tục cho đến khi Thầy đã tìm lại gia đình. Rồi đến một ngày, cha mẹ cùng với anh chị em của Thầy đã đến Nhà Dòng để chứng kiến Thầy tuyên khấn dâng mình trọn đời cho Thiên Chúa.

Điều đáng nói ở đây là toàn bộ gia tộc nội ngoại của Tu sĩ Duy Linh không phải là Công Giáo, cũng không theo Phật Giáo. Họ theo Đạo truyền thống Thờ cúng Tổ Tiên. Hiểu được việc thảo kính (thờ cúng) ông bà cha mẹ là một giới răn Thiên Chúa buộc thực hiện, đúng với quan niệm truyền thống của đại đa số người dân Việt, nên Thầy Duy Linh hằng thao thức cho những người thân của mình được ơn đón nhận đức tin, được rửa tội và gia nhập Đạo Công Giáo. Rồi cả cuộc đời tận hiến, phải vượt qua những thăng trầm thử thách và phải phục vụ theo quy luật và hiến chương Hội Dòng, trở thành một chuỗi cầu nguyện cho tổ tiên và dòng họ của Thầy.

Đang là giáo sư của trường Thánh Tâm Quảng Trị, thời cuộc khiến Thầy phải di cư vào miền nam, và tiếp tục giảng dạy trong trường Vinh Sơn Liêm (Gò Vấp – Sài Gòn). Tuy nhiên, sau biến cố lịch sử năm 1975, toàn bộ trường học của Công Giáo đều bị “quốc hữu hóa”. Đây là thời điểm Việt Nam thống nhất một dải hình chữ S, nhưng cũng là thời điểm đau thương cho nhiều gia đình, Dòng Tu và cho Giáo Hội. Đối với cá nhân Tu sĩ Duy Linh, mặc dù bị “mất dạy” giống như các anh em trong Dòng, nhưng Thầy vẫn có thể dạy kèm trong thời gian trú ngụ tại nhà hưu Phát Diệm để giữ vững ơn gọi. Nhiều học trò nhờ đến học kèm nơi Thầy mà nay đã thành đạt ở khắp nơi, cả trong nước và nước ngoài.

Tôi được vinh hạnh là học trò của Thầy từ năm 2004, khi Thầy đã trở về Tu Viện Thánh Tâm ở Huế. Những năm cuối đời, Thầy tiếp tục dạy kèm không chỉ cho các đệ tử, thỉnh sinh của Dòng, mà còn dạy cho các học sinh, sinh viên Công Giáo và ngoại giáo, cho các tu sinh và nữ tu của các Dòng khác nữa. Thầy nhiệt thành làm các dự án xin cấp học bổng cho những trẻ em nghèo ở Huế, không phân biệt lương giáo. Đặc biệt, Thầy bố trí thời gian về quê viếng thăm anh chị em họ hàng trong gia tộc, là những người cùng dòng máu và khúc ruột nhưng lại khác niềm tin tôn giáo.

Có một lần tôi và đám học trò được Thầy dẫn đưa về thăm quê của Thầy, được Thầy dẫn lên một triền đồi, nơi mộ phần hai cụ thân sinh của Thầy. Thầy kể rằng, trước khi hai cụ qua đời, Thầy đã nói về niềm tin vào Thiên Chúa và sự sống đời sau cho hai cụ nghe, nhờ vậy mà hai cụ đã được Thầy rửa tội thầm kín trước khi qua đời. Thầy xác tín rằng hai cụ chắc chắn đã ở trên Thiên đàng rồi, các ngài sẽ cầu nguyện cho Thầy và cho dòng tộc của Thầy được ơn nhận biết Chúa. Chúng tôi mải mê nghe những câu chuyện về cuộc đời Thầy, đọc được những thao thức và ước mong của Thầy, không chỉ cho gia tộc của Thầy mà còn cho cả thế hệ trẻ chúng tôi nữa.

Nhiều người lấy làm lạ khi chứng kiến một đám tang của một Tu sĩ trong một Dòng Tu, không kể những thành viên trong Dòng, những người mặc áo tang và đeo khăn tang khác lại toàn là những người không Công Giáo. Chỉ có duy nhất một cháu gái, gọi Thầy là bác ruột, lên rước Mình Thánh Chúa trong những Thánh Lễ trước Linh Cữu, người cháu này mới được rửa tội nhờ công của Thầy.

Mặc dù rất khó để mà giúp cho những người thân kia của Thầy được rửa tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo như Thầy và như cháu gái của Thầy, nhưng tôi cảm nhận thấy dễ dàng đánh động tâm linh họ trong dịp tang lễ của Thầy. Thiết nghĩ đây là việc của Thiên Chúa, con người chỉ có thể thao thức và cầu nguyện mà thôi, chính Thiên Chúa sẽ hành động vào thời điểm thích hợp. Tôi tin Thầy tiếp tục mang theo niềm thao thức ấy để tiếp tục cầu nguyện cho đại gia tộc của Thầy.

Mặc dù khép lại duyên phận dạy kèm của một người thầy, nhưng thành quả sẽ còn nở hoa mãi nơi những học trò nơi đó nơi đây. Tôi tin rằng những học trò của Thầy cả lương lẫn giáo đều nằm trong nỗi thao thức của Thầy là trở nên người con tốt lành của Thiên Chúa.

Theo Đàm Nguyên

Nguồn: dongthanhtam.net